Em này!

Mùa thu đã về rồi, sáng nay anh thức giấc những cơn gió se lạnh đã tràn về, anh đã cảm nhận được mùa thu Hà Nội thoang thoảng đâu đây qua mùi hoa sữa.

Mùa thu là mùa mà anh thích nhất đó, có cảm giác rất ấm cúng nếu đi bên 1 ai đó, ngắm nhìn người đó_chỉ là ngắm nhìn thôi cũng thấy đủ hạnh phúc rồi.

Và em có nhớ không? mùa thu cũng là mùa mà mình đã yêu nhau. Anh và em quen nhau vào mùa thu năm trước, khi mà những cơn mưa phùn nhỏ đã về để thay thế cho những chuỗi ngày oi bức.Anh gặp em, nhìn thấy em cười, một nụ cười thật ngây thơ và hồn nhiên đã xua tan trong anh những lo lắng và suy nghĩ trong cuộc sống, anh thấy mình như trẻ lại_và đó là lần đầu tiên anh lúng túng trước 1 cô gái_anh nghĩ mình đã bị “say nắng”_nhưng anh là người chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nên anh không hề quá vội vàng khi đến với em và yêu em. Anh còn nhớ mùa thu năm trước, chúng mình còn bên nhau, thật hạnh phúc biết bao, đó là thời gian anh yêu và được yêu, cuộc sống lúc đó với anh thật là hạnh phúc. Và tự bao giờ anh thấy bỗng nhiên mình yêu mùa thu Hà Nội đến lạ lùng_cái cảm giác mà những mùa thu trước anh chưa bao giờ cảm nhận được. Em đã từng nói rằng sẽ mãi ở bên  anh cho đến mùa thu cuối cùng, sống mãi bên anh và chấp nhận cùng nhau vượt qua tất cả_lúc đó anh quá hạnh phúc đã bế em lên giữa nơi đông người và hôn em, mặc cho em thấy xấu hổ và ngại ngùng.

Em này!nhưng rồi một sáng mai thức dậy, anh chợt nhận ra những lời nói của em đều xuất phát từ một cô bé mới 18 tuổi, chưa từng yêu ai, chưa từng nhận thấy những giá trị cuộc sống. Linh cảm mách bảo anh rằng, một ngày nào đó, rất gần, em sẽ rời xa anh…Những tin nhắn SMS của anh phải chờ rất lâu mới nhận được tin nhắn trả lời, rồi trong lúc chúng mình online, anh phải ngồi đợi cả tiếng để đọc những dòng chữ ngắn ngủi của em.

Rồi… anh biết em đã có người khác,người đó đến và cho em những gì anh không thể cho em.Những bó hoa,những món quà mà giá trị của nó bằng cả tháng lương của anh.Em đã choáng ngợp trước người đó,em được đi trên chiếc xe có giá hàng tỷ đồng,đi ăn ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất Hà Thành,vào mua sắm ở những siêu thị hàng hiệu nổi tiếng và đến thăm những ngôi nhà mà người ta gọi là Villa. Không cần nói anh cũng biết,em mong ước được đi shopping trên chiếc xe đó,ở trong ngôi nhà đó…mãi mãi.

Anh_người mà em đã từng yêu,đã không thể cho em như vậy.Anh có 1 việc làm ổn định,với mức lương để anh đủ tiêu, còn chuyện mua nhà Hà Nội_anh vẫn thường nói đùa với em là: “chắc chắn với mức lương như thế này,đến năm 120 tuổi anh sẽ mua được nhà”.Và anh có 1 chiếc xe mà “30 năm vẫn chạy tốt” hay như bố anh nói: đó là “người tình trăm năm”.Chắc chắn em phải có sự so sánh chứ_anh nghĩ là có_một cô gái được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình khá giả,cuộc sống với em chưa bao giờ thiếu thốn 1 thứ gì…

Và ngày đó đã đến, đó là ngày trước sinh nhật em 1 ngày,anh đã quyết định sẽ mời em đi ăn tối ở 1 nhà hàng sang trọng và lãng mạn trong ánh nến_điều mà anh chưa thể làm trước đó.Nhưng tối hôm đó,em đã ngăn anh lại…em gặp anh và đòi chia tay,với lý do muôn thưở mà nhiều đôi tình nhân xa nhau: “chúng mình không hợp nhau”.Anh lặng im,vì ngay phút chốc đó,anh thấy không hề bất ngờ.nhìn em quay xe đi xa dần xa,anh chợt thấy lòng mình trống rỗng,khẽ thở dài cất bước quay về căn phòng trống.

Kể từ hôm đó anh sống thu mình hơn, anh hay ra quán cà phê quen thuộc, miên man suy nghĩ theo những là khói…1 tháng rồi kể từ ngày sinh nhật em,anh biết rằng em đang sống hạnh phúc bên những gì em vừa tìm thấy. Anh vẫn thường nhắn tin cho em_như là 1 thói quen anh không dễ gì bỏ được, nhưng chưa bao giờ anh nhận được tin nhắn trả lời của em_có lẽ em đang ngất ngây trong hạnh phúc_anh bây giờ chỉ như là cơn gió thoảng qua trong đời em mà thôi.

Một tháng nữa, không có em,anh cũng đã bỏ được thói quen cũ đó,nhưng chợt hôm nay,khi đang ngồi trong quán quen,anh lại nhận được tin nhắn từ em:”Anh a,thoi gian qua em đa có tat ca, tru tinh yeu nhu cua anh danh cho em”.Một lần nữa,anh cũng không hề thấy bất ngờ,anh mỉm cười_anh cũng không biết đó có phải là nụ cười thất vọng vì thấy em không hạnh phúc hay là nụ cười sung sướng,hả hê khi thấy em đã lựa chọn sai, nhưng trong anh vẫn thoang thoảng nỗi buồn như hương hoa sữa Hà nội…

Rồi anh đặt điện thoại xuống bàn, gọi 2 ly cà phê đen đá. Đúng lúc đó có 1 chiếc xe BMV sang trọng đỗ xịch lại, người trong xe bước ra ngồi bên phía ghế còn trống,ném chùm chìa khóa về phía đối diện, uống 1 ngụm cà phê, châm thuốc nhìn xa xăm…lát sau mới cất tiếng:

-          Cậu đúng là cao thủ, tớ xin gọi mày là sư phụ…

-          Nhưng mình không muốn làm cao thủ…

-          Uh, tớ hiểu, trả xe và nhà cho cậu,kể từ bây giờ cậu có thể về nhà của mình được rồi! kèm theo 1 cái nhìn đầy ẩn ý.

-          Hì, hôm nay tớ mời cậu đi làm chầu bia,ok?

-          Đồng ý.

Anh lên xe và cho xe chạy chầm chậm, miên man nghĩ…

Em này! Nếu người nào đó tiếp theo đến với em( trừanh) thì người đó phải cảm ơn anh nhiều lắm đó…vì bây giờ chắc chắn em đã trở về đúng nghĩa trái tim anh…nghĩ về em.



This entry was posted on 10/16/2008 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 nhận xét:

HAHAHA

AI? Ở ĐÂU?