Người Pháp là vô địch thiên hạ về hôn. Khi đồng hồ điểm thời khắc giao thừa, đàn ông Pháp có quyền hôn bất cứ người phụ nữ nào mình thích. Với họ, nụ hôn mang tính xã giao diễn ra hằng ngày như một đòi hỏi tất yếu. Từ người già đến em nhỏ đều biết khi nào phải hôn, hôn vào đâu và hôn mấy lần. Họ cho rằng tặng nhau nụ hôn không phải là chuyện khó, vì thế không cần trốn tránh hay phủ nhận điều này
Không “đếm xỉa” đến lợi ích của nụ hôn xét theo khía cạnh khoa học, những người La Mã, Hy Lạp, Do Thái thời cổ đại coi nụ hôn là cử chỉ thân thiện, thể hiện tình bằng hữu. Khi gặp nhau, họ thường hôn lên hai má của người đối diện.
. Trong khi đó, ở Anh, Đức và các nước Bắc Âu, người dân bảo thủ hơn trong quan niệm về hôn. Minh chứng điều này là hồi tháng 10 vừa qua, nữ thủ tướng Merkel từng yêu cầu đại sứ quán Đức tại Paris gửi một lá thư tới văn phòng tổng thống Pháp, trong đó ngụ ý nói bà Merkel cảm nhận quá đủ tình bạn nồng ấm của ông Sarkozy trong các lần gặp mặt, nhưng bà không thoải mái khi tổng thống Pháp ôm, đặt tay lên vai, vỗ tay vào lưng và hôn bà.
Tuy nhiên, hồi cuối thế kỷ 15, người Anh rất thạo hôn và nụ hôn từng được ví với bệnh dịch. Năm 1466, một quý tộc vùng Bohemian mô tả: “Khi bước vào nhà trọ, theo phong tục của người Anh thì nữ chủ nhân và cả nhà đều đứng dậy đón khách. Họ nhiệt tình mời khách bằng cách mỗi người hôn khách một lần. Phong tục này cũng phổ biến như lệ bắt tay thời hiện đại”. Ở Mỹ, đến thế kỷ 19 vẫn có đạo luật cấm vợ chồng hôn nhau vào ngày lễ và hôn nhau ngoài đường phố. Người Mỹ chú ý hôn tay và tập tục này cũng lắm điều kiêng kỵ, quan trọng nhất là không nắm tay của đối phương một cách quá thô bạo, mà chỉ cần nhẹ nhàng đặt môi lên. Cũng có cách hôn tay hững hờ, người đàn ông không để môi đụng đến da tay người phụ nữ. Đặc biệt, người Mỹ không bao giờ hôn vào những đôi tay đeo găng. Trong trường hợp này, người phụ nữ có nhã ý thì tự tháo găng. Nếu không, người đối diện phải hôn lên chỗ khác.
0 nhận xét: