Em, lạnh lùng và dửng dưng trước mọi sự tấn công của những anh chàng quanh em. Em khước từ họ đơn giản vì em chưa thật sự cảm thấy yêu ai. Nhưng nếu ai cần một lời khuyên về tình yêu, em có thể cho họ cả mớ.
Em, phụ nữ gần 30 chưa có một mảnh tình vắt vai. Anh, một người đàn ông 30 tuổi có tình yêu đếm trên 10 đầu ngón tay chưa hết cần phải xoè 2 bàn chân đếm tiếp.
Gặp nhau lần đầu tiên ấn tượng của em về anh là một người đẹp trai, vui tính nhưng nói nhiều. Anh không phải là mẫu hình lý tưởng của em.
Gặp lần thứ hai, ấn tượng của em về anh là một người uống nước có cồn nhiều hơn uống nước tinh khiết, đi nhậu nhiều hơn ăn cơm. Anh, không phải là mẫu người đàn ông gia đình của em.
Gặp lần thứ ba, anh trong mắt em là người nói hay hơn hát. Giọng nói và lời nói nhảy múa bên tai có thể làm xiêu lòng bất kỳ một cô gái nào (không phải là em). Anh luôn là người nổi bật trong đám đông mặc dù ngoài gương mặt điển trai hơi baby một chút anh chẳng có gì thu hút. Anh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý và mọi sự quan tâm. Anh là người khởi đầu nhiều trò quậy phá mà em chẳng thích chút nào vì trò nào cũng thật kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của em. Thế mà các cô gái vẫn vây quanh anh, kỳ lạ và điều này cũng làm em tò mò một chút.
Gặp nhau lần thứ tư em phát hiện ra ngoài khả năng kể chuyện cười kinh dị anh còn có tài chế tác các bài hát, may mà anh không phải là nhạc sĩ. Em, vẫn hờ hững và thấy anh khác hơn bình thường một chút. Dạo này em hay được nghe nhiều người nhắc tới tên anh. Trong những cô gái vây quanh anh, em biết, có một chị liên tục kể về anh với ánh mắt ngưỡng mộ lén lút, và kể về những cô nàng quanh anh với giọng hơi hờn dỗi. Em thích thú nghe, em vẫn thích nghe và phát hiện ra những chuyện tình kiểu như thế.
Gặp nhau lần thứ … đột nhiên em nhận ra dạo này hay có người nhắc tới anh hơn, em nhận ra có nhiều người khen anh dễ thương đẹp trai thấy lạ. Dạo này em quan tâm tới anh nhiều hơn một chút. Em bắt đầu thấy nhiều thứ liên quan tới anh vào đầu em nhiều hơn một chút. Nhưng, anh vẫn không phải là hình mẫu lý tưởng của em.
Gặp nhau lần thứ … dạo này mình hay nhìn thấy nhau ghê. Mỗi lần nhìn thấy anh em thấy vui hơn một chút. Em bắt đầu tò mò về anh (tính em vẫn hay tò mò mà, có gì lạ đâu). Anh, vẫn vậy, gặp em lần nào anh vẫn hỏi câu hỏi cũ “sắp lấy chồng chưa em?” và em vẫn trả lời anh bằng một nụ cười (em vẫn vậy khi không muốn trả lời, Em cũng băn khoăn sao mình lại thấy không vui lắm khi anh hỏi câu đó. Vẫn câu hỏi đó của người khác em vẫn vui trả lời mà). Hay là …. Ừ, thì em thích anh. Thích thôi, chưa phải là yêu. Anh, không phải hình mẫu lý tưởng của em.
Lần thứ … gần đây em không thấy anh xuất hiện nữa. Anh biến đi đâu khỏi vòng quay nhỏ bé quanh em rồi? Em, lần đầu tiên thấy mình không vui lắm. Nụ cười của em nhạt đi một chút. Nắng quanh em bớt hồng đi một chút. Mưa nặng hạt hơn một chút. Gió thổi mạnh hơn một chút. Một chút thôi.
“Cà phê không em?”. Em nhớ mãi nụ cười của anh, nụ cười như nắng sớm. Ngày nào gặp anh mọi việc đối với em như mới hơn. Em phát hiện ra cũng nhiều người nói thật quanh em đấy chứ. Anh, cũng dễ thương. Anh, vẫn nổi bật trong đám đông, trong sự quan tâm của rất nhiều cô gái. Em, vẫn lặng lẽ quan sát anh nhiều hơn.
Ngày thứ … trong số ngày em biết anh, em phát hiện ra anh dịu dàng nhiều đấy. Anh luôn biết cách quan tâm tới người khác. Anh, không đẹp trai như hình mẫu lý tưởng của em nhưng đáng yêu vô cùng. Từ bao giờ em lại quan tâm tới anh nhiều như thế nhỉ? Em vô tình, chỉ vô tình thôi, biết anh cũng là người giàu lòng nhân ái, cũng giàu tình cảm và cũng sợ sự đổ vỡ như em. Anh, yêu nhiều người và đổ vỡ nhiều. Anh, can đảm hơn em dám thử tìm kiếm hạnh phúc.
Mỗi lần gặp nhau anh vẫn hỏi em câu hỏi mà em ghét nhất “bao giờ em lấy chồng”. “Cuối năm”! đột nhiên câu trả lời của em lạ vậy, và lạ hơn là em lại thấy vui khi thoáng thấy nét buồn trong ánh mắt của anh.
Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau “cà phê không em?”, vẫn nụ cười ấy. Ừ, em thích nụ cười của anh. Nụ cười như nắng sớm. Mỗi lần thấy anh cười, em thấy vui hơn một chút, nắng hồng hơn một chút, mưa dịu dàng hơn một chút, gió thổi nhẹ hơn một chút, lá xanh hơn một chút, tim em rộn ràng hơn một chút. Một chút thôi! Một chút thôi! Ừ, thì em đã yêu anh!
Em, phụ nữ gần 30 chưa có một mảnh tình vắt vai. Anh, một người đàn ông 30 tuổi có tình yêu đếm trên 10 đầu ngón tay chưa hết cần phải xoè 2 bàn chân đếm tiếp.
Gặp nhau lần đầu tiên ấn tượng của em về anh là một người đẹp trai, vui tính nhưng nói nhiều. Anh không phải là mẫu hình lý tưởng của em.
Gặp lần thứ hai, ấn tượng của em về anh là một người uống nước có cồn nhiều hơn uống nước tinh khiết, đi nhậu nhiều hơn ăn cơm. Anh, không phải là mẫu người đàn ông gia đình của em.
Gặp lần thứ ba, anh trong mắt em là người nói hay hơn hát. Giọng nói và lời nói nhảy múa bên tai có thể làm xiêu lòng bất kỳ một cô gái nào (không phải là em). Anh luôn là người nổi bật trong đám đông mặc dù ngoài gương mặt điển trai hơi baby một chút anh chẳng có gì thu hút. Anh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý và mọi sự quan tâm. Anh là người khởi đầu nhiều trò quậy phá mà em chẳng thích chút nào vì trò nào cũng thật kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của em. Thế mà các cô gái vẫn vây quanh anh, kỳ lạ và điều này cũng làm em tò mò một chút.
Gặp nhau lần thứ tư em phát hiện ra ngoài khả năng kể chuyện cười kinh dị anh còn có tài chế tác các bài hát, may mà anh không phải là nhạc sĩ. Em, vẫn hờ hững và thấy anh khác hơn bình thường một chút. Dạo này em hay được nghe nhiều người nhắc tới tên anh. Trong những cô gái vây quanh anh, em biết, có một chị liên tục kể về anh với ánh mắt ngưỡng mộ lén lút, và kể về những cô nàng quanh anh với giọng hơi hờn dỗi. Em thích thú nghe, em vẫn thích nghe và phát hiện ra những chuyện tình kiểu như thế.
Gặp nhau lần thứ … đột nhiên em nhận ra dạo này hay có người nhắc tới anh hơn, em nhận ra có nhiều người khen anh dễ thương đẹp trai thấy lạ. Dạo này em quan tâm tới anh nhiều hơn một chút. Em bắt đầu thấy nhiều thứ liên quan tới anh vào đầu em nhiều hơn một chút. Nhưng, anh vẫn không phải là hình mẫu lý tưởng của em.
Gặp nhau lần thứ … dạo này mình hay nhìn thấy nhau ghê. Mỗi lần nhìn thấy anh em thấy vui hơn một chút. Em bắt đầu tò mò về anh (tính em vẫn hay tò mò mà, có gì lạ đâu). Anh, vẫn vậy, gặp em lần nào anh vẫn hỏi câu hỏi cũ “sắp lấy chồng chưa em?” và em vẫn trả lời anh bằng một nụ cười (em vẫn vậy khi không muốn trả lời, Em cũng băn khoăn sao mình lại thấy không vui lắm khi anh hỏi câu đó. Vẫn câu hỏi đó của người khác em vẫn vui trả lời mà). Hay là …. Ừ, thì em thích anh. Thích thôi, chưa phải là yêu. Anh, không phải hình mẫu lý tưởng của em.
Lần thứ … gần đây em không thấy anh xuất hiện nữa. Anh biến đi đâu khỏi vòng quay nhỏ bé quanh em rồi? Em, lần đầu tiên thấy mình không vui lắm. Nụ cười của em nhạt đi một chút. Nắng quanh em bớt hồng đi một chút. Mưa nặng hạt hơn một chút. Gió thổi mạnh hơn một chút. Một chút thôi.
“Cà phê không em?”. Em nhớ mãi nụ cười của anh, nụ cười như nắng sớm. Ngày nào gặp anh mọi việc đối với em như mới hơn. Em phát hiện ra cũng nhiều người nói thật quanh em đấy chứ. Anh, cũng dễ thương. Anh, vẫn nổi bật trong đám đông, trong sự quan tâm của rất nhiều cô gái. Em, vẫn lặng lẽ quan sát anh nhiều hơn.
Ngày thứ … trong số ngày em biết anh, em phát hiện ra anh dịu dàng nhiều đấy. Anh luôn biết cách quan tâm tới người khác. Anh, không đẹp trai như hình mẫu lý tưởng của em nhưng đáng yêu vô cùng. Từ bao giờ em lại quan tâm tới anh nhiều như thế nhỉ? Em vô tình, chỉ vô tình thôi, biết anh cũng là người giàu lòng nhân ái, cũng giàu tình cảm và cũng sợ sự đổ vỡ như em. Anh, yêu nhiều người và đổ vỡ nhiều. Anh, can đảm hơn em dám thử tìm kiếm hạnh phúc.
Mỗi lần gặp nhau anh vẫn hỏi em câu hỏi mà em ghét nhất “bao giờ em lấy chồng”. “Cuối năm”! đột nhiên câu trả lời của em lạ vậy, và lạ hơn là em lại thấy vui khi thoáng thấy nét buồn trong ánh mắt của anh.
Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau “cà phê không em?”, vẫn nụ cười ấy. Ừ, em thích nụ cười của anh. Nụ cười như nắng sớm. Mỗi lần thấy anh cười, em thấy vui hơn một chút, nắng hồng hơn một chút, mưa dịu dàng hơn một chút, gió thổi nhẹ hơn một chút, lá xanh hơn một chút, tim em rộn ràng hơn một chút. Một chút thôi! Một chút thôi! Ừ, thì em đã yêu anh!
0 nhận xét: