Một mình đi trong đêm Hà Nội, mặc cho mùa đông phả vào người từng hơi thở buốt giá… Đi vô định. Để cảm nhận cái lạnh. Để cái lạnh ru lòng nguôi ngoai và bình yên… Nhưng chẳng thể… Vẫn cồn cào và da diết với một bóng hình – vẫn còn ngập ngừng chưa cho ta cơ hội gặp mặt!

Khuya… Đôi bàn chân mỏi… Về lại căn phòng trọ. Đeo headphone và vặn hết cỡ, trôi miên man trong giai điệu và ca từ của "Những mùa Đông yêu dấu". Vì sao nhỉ? Sao bài hát này lại vương vít, ám ảnh ta đến vậy? Vì cái tâm trạng, nỗi niềm trong ca khúc ấy có nhiều đồng điệu với ta – hay bởi ta sinh ra, làm kiếp người đa cảm nên lòng lúc nào cũng đầy ắp tâm sự ngổn ngang, và chỉ có thể trút vợi ra trên bàn phím….

"Mùa đông xa nhau biết bao cồn cào nhung nhớ/ Mùa đông gặp nhau khát khao được gần nhau hơn…"

Ta giờ cần gì nhỉ? Điều gì là có ý nghĩa và quan trọng với ta? Là người đó.

Ta yêu thương người hơn gấp nhiều lần tình cảm người dành cho ta… Có lẽ tại lần đầu tiên trong đời ta có những rung cảm trước người, trót yêu thương người nên với ta điều đó thật ý nghĩa, nghiêm túc và thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Ở tuổi 24 như ta – ai đó có thể trải qua dăm bẩy mối tình, nên sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để tìm ra con đường đi đến với điều họ mong muốn trong tình yêu. Còn ta – lúng túng vụng về… Ta chỉ biết nói với người, dành cho người tất cả sự trong trẻo và chân thành mà con tim ta có được. Ta giờ chỉ cần có người mà thôi. Chỉ có người giờ là quan trọng và ý nghĩa cho cuộc sống này của ta…

Ta chẳng thể hình dung được một ngày nếu ta mất người vĩnh viễn, không có người ở bên… Ta không mong ngày đó – cái ngày mà ta biết lòng ta sẽ như gạch ngói vỡ, trơ trọi ngổn ngang trên vùng đất trống, đăm đăm nhìn vào cuộc đời, chai cứng, lì lợm, không cảm xúc… Ta sẽ gục xuống bên bàn phím này – và có thể ta sẽ giữ mãi trong tư thế ấy - không bao giờ ngước lên nữa… Ta không muốn – và có lẽ người cũng không….

Giọng hát của Tấn Minh vẫn đều đều da diết. Ta hòa mình và cất tiếng hát theo, hát như thể có ai đó đang cầm dao rạch bụng mình ra – phơi trần ruột gan… Mà người có thấy. Và có thấu???

" Tôi từng mơ ước nhiều… / Cứ bên ai buồn vui sớm chiều/ Cứ trao ai tin yêu rất nhiều/ Mà tình yêu ai người thấu hiểu/ Hà Nội hằng năm từng khi gió lạnh/ Nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ/ Yêu một giây phút miệt mài/ Thương còn thương suốt cuộc đời…"

Ta không dám nhận mình là nhà nọ nhà kia – vì với ta – 24 năm qua, nhìn lại những gì mình có được, làm được, vẫn thấy rất lông bông, chưa có gì và chưa đủ tự tin để xưng là một nhà văn hay nhà báo… Nhưng ta biết lòng ta, hồn ta thuộc về hai từ nghệ sĩ… Cái nghệ sĩ của sự rung cảm trước cuộc sống này, nhìn cuộc đời bằng con mắt bao dung, nhân ái và thân thiện… Và ta muốn sống hết mình, theo đuổi và cống hiến cho những niềm say mê của ta trong cuộc đời.

Trước khi chưa gặp người, ta vẫn nói ta có 3 niềm say mề - là: Sáng tác, ca nhạc & đọc sách. Giờ, ta biết mình đã trót cảm nhận, và có thêm niềm say mê nữa – với một bóng hình, với một cô giáo nhỏ mái tóc dài duyên dáng, có tâm hồn đẹp và yêu thương học trò, đi gặt giúp gia đình học trò của mình trong mùa mưa chạy lũ, chia sẻ và tâm tình với các em về cuộc sống này như một người chị cả thân yêu và gần gũi…

Ta quan niệm mọi thứ đều phải được thể hiện ra bằng hành động. Lời nói gió bay – và nói rồi có thể lại quên. Chẳng ai chứng thực được lời nói ấy có là chân thành, và có đi đôi với việc làm? (Người ta vẫn bảo lý thuyết phải gắn liền với thực hành, không được xa rời thực tế vì thế…). Thế nên ta mới muốn gặp người, để cho người thấy tình yêu và sự chân thành từ trái tim ta….Điều đó có khó lắm không, ơi người ơi???

Ta biết phía trước ta còn muôn vàn khó khăn… Nhưng ta sẵn sàng chấp nhận tất cả để sống cho niềm say mê của mình… Kể cả khi người chấp nhận cùng ta bước trên một con đường, cũng sẽ có những cơn gió thổi ngược chiều lạnh giá. Nhưng có hề chi khi ta đã tay trong tay – thực lòng thắp lên trong nhau ngọn lửa để cùng chia sẻ, cùng đi qua gió lạnh để tìm đến miền đất ấm của sự bình yên!!! Cuộc sống này, cái gì ít nhiều cũng đều có một cái giá của nó.

Chẳng có một thứ hạnh phúc nào đến dễ dàng và giản đơn. Nếu hạnh phúc có được một cách giản đơn , nó cũng dễ dàng trôi qua tay, và chẳng mang nhiều giá trị. Chỉ những gì con người ta phấn đấu, có được bằng niềm tin, sức lực, sự cố gắng của mình – thứ hạnh phúc ấy mới quý giá và bền lâu… Cuộc sống có quy luật bù trừ, có sướng, phải có khổ - và có khổ, ắt sẽ sung sướng, hạnh phúc… Chẳng ai muốn sướng trước, khổ sau. Ta tin chắc con người ta sẽ đều chấp nhận sự lựa chọn có được sự sung sướng, bình yên và hạnh phúc sau một hành trình cố gắng, phấn đấu bằng nghị lực và niềm tin!

Đêm cô đơn… Ta thương người nơi ấy, những bữa cơm lặng lẽ một mình; rồi vẫn một mình lặng lẽ trên con đường đêm đi đón mẹ… Gió mùa này lạnh lắm. Thổi vào người trên con đường đêm ấy – mà se sắt, tê buốt trái tim ta…

Lòng người có lạnh theo đêm?/ Phố run một nỗi khát thèm yêu thương…/ Mùa rơi nghiêng buốt mặt đường/ Người đây ta đấy mà dường xa xôi/ Đêm ru tiếng nhớ ngậm ngùi/ Buồn thương mây trắng giữa trời sang Đông/ Gió về lạnh buốt bên song/ Cô đơn trôi giữa mênh mông lòng người…

Đêm ơi, xin hãy bình yên… Ta luôn mong người bình yên, được yêu thương, bao bọc... Cần chi những ầm ĩ, sôi động với công danh ở đời… Ta chỉ mơ về một cuộc sống bình yên, có ta, có người – ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm san chia cùng nhau những yêu thương chân thành, cho nhau niềm tin để đi đến cuối đời người… Chỉ vậy thôi. Không cần giàu sang, địa vị…

Còn người… Người có mong ước về một cuộc sống như ta???



This entry was posted on 6/26/2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 nhận xét:

HAHAHA

AI? Ở ĐÂU?