"Này, anh có nghĩ chuyện vợ chồng là duyên số không?" – Câu hỏi không mới lạ, không bất ngờ, không khiến tôi phải động não chần chờ hay phải vắt óc bơ phờ để có câu trả lời, nhưng nó đã chạm đúng vào nỗi niềm hoài nghi trong tôi, làm cho sạn trong đầu tôi va vào nhau lạo xạo…

Tôi không phải là kẻ mê tín, nhưng tôi duy tâm. Cổ nhân có câu: "Mưu sự tại Nhân. Thành sự tại Thiên". Nhưng theo tôi thì nên đảo ngược lại để nâng cao tinh thần nỗ lực, như thế này: "Muôn sự tại Thiên, thành sự tại Nhân" – có nghĩa rằng mọi việc là do ông trời định đoạt, do tự nhiên đưa đến, nhưng kết quả đạt được tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau đều là do số phận của mỗi con người, mà số phận lại do chính bản thân con người tạo ra. Cuộc sống vốn là một chuỗi liên hoàn những sự tình cờ, những điều bất ngờ, những khoảng khắc ngẫu nhiên… Thế nhưng, có những sự ngẫu nhiên đôi khi lại khiến con người ta phải day dứt, dằn vặt cả một đời.

Dương gian có biết bao người đã vì chữ "Duyên" mà phải điêu đứng? Có biết bao người đã phải sống trong cảnh nghiệt ngã vì chữ "Duyên"? Người ta đã cố gắng tìm tòi, chứng minh và giải thích chữ "Duyên" dưới nhiều góc độ khác nhau như Phật học; Triết học; Khoa học; Toán học hiện đại… Chữ "Duyên" khi được ghép với những chữ khác nhau thì có ý nghĩa khác nhau, nhưng chúng ta thường nhắc đến những cụm từ như: Duyên nợ; Duyên phận; Tình duyên; Nhân duyên… Điều ấy có nghĩa là chữ "Duyên" dù muốn dù không thì vẫn hay được gắn liền với chữ "Tình". Nhưng theo thiển nghĩ của cá nhân tôi, những cụm từ được ghép với chữ "Duyên" đã nhắc tới ở trên đều là những phạm trù mang ý niệm về hình tượng, không ai có thể nhận định được rõ ràng, chính xác hay chắc chắn về sự tồn tại của nó.

Đạo Phật cho rằng "Nhân duyên" có liên quan đến kiếp trước, còn gọi là mối "tiền duyên". Ví như, ở kiếp này tôi được làm con gái của Mẹ tôi hay nói ngược lại thì có nghĩa là hai Mẹ con tôi đã có duyên có nợ với nhau từ kiếp trước, nên kiếp này mới lại được đầu thai là Mẹ con của nhau. Với Bố Mẹ, anh, em nuôi của tôi cũng vậy, tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi: "Giữa một biển người bao la thế kia, tại sao không phải là một ai khác mà lại là Bố Mẹ, là các anh, em?" Và tôi chỉ còn biết giải thích cho mình rằng, chúng tôi có duyên nợ từ kiếp trước.

Bất cứ người lạ nào có thiện ý làm quen với tôi, người già, người trẻ, người nhớn, người bé, giai thanh, gái lịch… Bao giờ câu đầu tiên tôi cũng nói với họ rằng: "Tôi quan niệm, biết được sự tồn tại của người khác trên đời ngày đã là một sự may mắn, hẳn chúng ta phải có duyên với nhau nên mới biết được sự tồn tại của nhau trong thế giới rộng lớn này. Vì thế, thật may mắn khi quen biết bạn! J". Sau đó, mối quan hệ tiến triển đến đâu là còn tuỳ thuộc vào "duyên nợ" từ kiếp trước!

Người này gặp được người kia, quen được người nọ, có người thì sẽ thành bạn tri kỷ, có người thành bạn thân, có người thành bạn thân vừa vừa, có kẻ thì muôn đời chỉ là người dưng. Có người thì thành mối quan hệ thâm giao. Có kẻ chỉ sơ giao cũng khó. Có người vừa nhìn thấy, vừa gặp mặt đã như…ngất lâm sàng ngay từ ánh mắt đầu tiên, cảm giác như đã quen thân từ lâu lắm, tíu tít nói cười cứ như…đúng rồi. Có kẻ thì nay giáp mặt, mai chạm trán, rõ là nhìn thấy nhau đấy, quen nhẵn mặt nhau đấy, nhưng lại chẳng bao giờ mở miệng chào nhau lấy một câu hoặc nhếch mép cười với nhau lấy nửa nụ. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng" là bởi vậy.

Nếu như kiếp này bạn cảm thấy vướng ai đó điều gì, thì có nghĩa là kiếp trước bạn đã mắc nợ người ta đấy. Vì thế, bạn hãy chủ động trả nợ cho người ta đi, trả sạch bách, trả hết ráo, trả dứt điểm…để kiếp sau của bạn không phải sống trong cảnh "nợ nần" nữa, cứ âm thầm mà trả.

Cũng nói đến "duyên nợ" trần ai, nếu kiếp trước có hai người nào đó yêu nhau không thành thì kiếp này họ lại tiếp tục phải yêu để…"trả nợ" nhau. Duyên nợ là một vòng loanh quanh luẩn quẩn, khi bạn bị trói chặt vào người này thì người này lại bị trói chặt vào một người khác, một người khác lại bị trói chặt vào một người khác nữa… Như thể có một sự giàng buộc vô hình, người này cứ phải vì người kia mà hy sinh, chịu đựng vô điều kiện. Lại có những mối duyên nặng nợ với nhau đến mức khi đã chết đi rồi vẫn còn quyến luyến với người ở chốn dương thế, hiện tượng này người ta nói là bị "duyên âm", và thường được tuyên phán cho những cô gái cao-số-mê-tín. Cách "chữa trị hữu hiệu nhất" là phải tìm Thầy, làm lễ cắt đi mối duyên âm kia, nếu muốn kết duyên được với người trần gian khác.

Hai người yêu nhau da diết, thắm thiết, cùng nhau vượt qua bao đoạn trường gian nan vất vả mà cuối cùng lại không thể đến được với nhau thì tức là chỉ có "duyên nợ" mà không có "duyên phận". Có "nhân duyên" quen nhau đấy, yêu thương nhau đấy, nhưng số phận lại không để hai người cùng nhau chung sống đến "đầu bạc răng long". Cũng có khi đến được với nhau nhưng lại gặp phải vô vàn những khó khăn mà cuộc sống hôn nhân thử thách, nếu không "thuận vợ thuận chồng" thì e rằng chẳng thể cùng nhau đi đến tận cùng của con đường, e rằng sẽ phải "chia uyên rẽ thuý", nửa đường gãy gánh. Những trường hợp này được giải trình là bị trắc trở đường tình duyên, hay nói khác đi là tình duyên lận đận.

Hai con người xa lạ ngẫu nhiên gặp nhau, quen nhau chẳng được bao lâu nhưng lại yêu thương nhau, rồi kết hôn với nhau và ăn đời ở kiếp với nhau. Cuộc sống ấy có hạnh phúc viên mãn "thiên trường địa cửu" hay không là do cách phối hợp nhịp nhàng giữa sự tinh tế, khéo léo của người vợ với sự kiên nghị, bản lĩnh của người chồng; nhớ pha thêm vào chút hài hước và đừng bao giờ quên đi hai chữ "thuỷ chung".

Tôi tin rằng chuyện vợ chồng là thực sự do "Duyên phận" (Nhân duyên và Số phận) mà thành. Nhân duyên là do Thiên định (Ý Trời định đoạt). Còn số phận là do chính mình tạo nên từ quá khứ. Số sung sướng hay khổ cực, sang giàu hay nghèo hèn; sống lâu hay chết yểu… đều bắt nguồn từ những việc làm tốt, xấu; lành, dữ; ăn ở hiền lương, ăn ở bất xứng trong quá khứ hoặc hiện tại tạo nên.

Cũng vì tin như thế mà có đứa đã từng gào toáng lên rằng: "Có anh hay không giữa biển người bao la này hả một nửa của iem???". Rồi thì: "Thế gian có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một, vì thế, quyết không lấy nửa của ai làm nửa của mình! Dại gì mà không lục tung cả thế giới này lên để tìm cho ra "anh iu" của iem?" – Hạ quyết tâm là thế nhưng sau rốt thì lại tặc lưỡi buông xuôi: "Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau" – Thôi kệ…



This entry was posted on 12/01/2008 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 nhận xét:

HAHAHA

AI? Ở ĐÂU?